Ký ức về mẹ trong tôi nhẹ như một cánh hoa rơi, nhưng mỗi lần chạm đến đều khiến lòng tôi xao động. Có lẽ bởi vì tình yêu ấy chưa từng được nói thành lời, nhưng luôn hiện diện ở khắp mọi nơi trong ánh mắt, trong hơi thở, trong từng bữa cơm mẹ nấu, từng chiếc áo mẹ vá. Và nếu được chọn một điều để lưu giữ mãi giữa cuộc đời nhiều biến động này, tôi sẽ chọn một buổi sáng có mẹ ngồi bên, tay chạm vào tay tôi, không cần nói gì.
Tôi vẫn nhớ những buổi sáng xưa, khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, mẹ đã thức dậy. Tiếng nước chảy trong chậu, tiếng chổi quét lạch xạch nơi hiên nhà, mùi cơm nóng quyện với mùi dầu gió tất cả những âm thanh và hương vị ấy đã trở thành phần ký ức không thể tách rời trong tuổi thơ tôi. Khi đó, tôi còn nhỏ, chỉ biết vùi mình trong chiếc chăn ấm, lười biếng chờ mẹ lay dậy, không hề hay biết rằng mẹ đã dậy từ bao giờ để chuẩn bị cho một ngày của tôi bắt đầu đủ đầy và êm ả.

Giờ đây, khi chính tôi là người đặt chuông báo thức, tự pha cà phê, tự bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo để bắt đầu một ngày mệt mỏi tôi mới hiểu, những điều nhỏ bé mẹ từng làm cho mình đã lớn lao đến mức nào. Không phải ai cũng có thể dậy sớm mỗi ngày suốt mấy chục năm, không phải ai cũng có thể nhẫn nại nấu một bữa ăn nóng sốt cho người khác trong khi mình chỉ ăn qua loa. Chỉ có mẹ. Chỉ có người sống trọn vẹn vì người khác, mới làm được như thế.
Tôi nhớ có một lần mình sốt cao giữa đêm, mê man không biết gì. Khi tỉnh dậy, chỉ thấy bàn tay mẹ ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Mẹ không bao giờ khóc khi đau, khi buồn, khi mệt. Nhưng mẹ khóc vì tôi. Khóc vì sợ tôi đau. Khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu tình yêu của mẹ không ồn ào, không cần lý do, không cần điều kiện. Nó ở đó bao la, rộng lớn, và là duy nhất.
Lớn lên, tôi rời khỏi vòng tay mẹ. Tự mình va vấp, tự mình trưởng thành, tự mình học cách mạnh mẽ. Nhưng đôi khi, vào những đêm khuya, sau một ngày dài mỏi mệt, tôi vẫn ước giá như có thể quay lại cái buổi sáng xưa ấy. Khi chỉ cần mở mắt ra đã thấy mẹ ở đó lặng lẽ, tảo tần, dịu dàng như một tấm chăn cũ kỹ nhưng ấm áp vô cùng.
Người ta hay bảo: “Mẹ là nhà.” Tôi chưa từng hiểu hết ý nghĩa của câu đó, cho đến khi những tháng ngày xa mẹ trở nên dài hơn cả năm. Khi tự mình đi siêu thị, tự nấu ăn, tự giặt giũ, tôi mới biết nhớ một bàn tay lau mồ hôi trên trán mình. Khi mưa đổ bất ngờ, tôi mới nhớ tiếng mẹ dặn dò “đem theo áo khoác con ơi.” Khi bệnh, tôi không cần thuốc mạnh, chỉ cần một tiếng mẹ “con sao rồi?” cũng đủ làm tôi thấy mình yếu mềm như ngày bé.
Mẹ tôi không biết viết văn. Nhưng mẹ là đoạn văn đẹp nhất tôi từng đọc. Là những câu thơ không cần vần, không cần gieo, nhưng vẫn khiến lòng tôi chao đảo mỗi lần nhớ về. Mẹ cũng chính là câu chuyện lớn nhất đời tôi. Là đoạn văn chưa từng kết thúc, là lời mở đầu dịu dàng mà tôi viết mãi cũng không đủ đầy. Khi tôi viết về nỗi nhớ, mẹ hiện lên như sương sớm. Khi tôi viết về hy vọng, mẹ là ánh đèn cuối con hẻm tối. Và cả khi viết về chia ly, mẹ là giấc mơ tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ viết thật nhiều về mẹ. Nhưng rồi, mỗi lần cầm bút, tim lại run run. Viết gì đây, khi tình yêu lớn quá mà ngôn từ lại nhỏ nhoi? Viết sao cho đủ, cho đúng, cho xứng với người đã dành cả đời sống vì tôi?
Có lẽ, tôi chẳng cần viết gì nhiều. Chỉ cần được ngồi cạnh mẹ vào một sớm mai, tay nắm tay, không nói gì cũng đã là một bản tình ca đẹp nhất của cuộc đời tôi.
