Có lẽ suốt những năm tháng trưởng thành, không mùa hè nào lại thấm sâu vào ký ức như mùa hè cuối cùng của thời sinh viên dịu dàng mà mãnh liệt như đoạn cao trào của một bản tình ca tưởng chừng đã quên.
Năm ấy, hè không đến bằng tiếng ve ran hay những buổi chiều đỏ rực sân trường. Hè đến bằng sự lặng lẽ của những buổi sáng vội vàng ôn thi, bằng tiếng thở dài khe khẽ trong thư viện, bằng ánh nhìn ngập ngừng về phía tương lai. Chúng tôi biết rõ, sau mùa hè này, chẳng còn những buổi ngồi lê la căng-tin bàn chuyện đời, cũng chẳng còn ai đợi nhau dưới giảng đường với ổ bánh mì nóng hổi giữa trưa nắng.

Thời gian ấy, mỗi cuộc trò chuyện đều trở nên đặc biệt. Những điều tưởng như vẩn vơ chuyện nghề nghiệp, chuyện tình yêu, chuyện nhà cửa bỗng trở thành điều thiết yếu, như thể chỉ cần nói ra, chúng tôi sẽ bớt chông chênh. Thật kỳ lạ, cái mùa hè ngập nắng đó lại khiến lòng người dịu đi. Dù có chút bối rối, dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ai cũng học được cách chậm lại để nhớ, để thương và để mỉm cười với chính mình.
Chúng tôi vẫn đùa nhau rằng, nếu có thể đóng gói mùa hè ấy như một loại nước hoa, thì chắc chắn đó sẽ là mùi của nắng non trên tóc, mùi của sách cũ trong thư viện và chút dư vị mặn mà của những cái ôm chậm rãi. Một mùi hương của ký ức, rất khó gọi tên nhưng dễ dàng nhận ra trong tim mỗi người.
Giờ đây, khi cuộc sống đã kéo mỗi đứa đi về một phía, chỉ cần một chiếc áo sơ mi trắng, một ly trà đào mát lạnh hay tiếng ve tình cờ vọng qua khung cửa cũng đủ khiến tim rung nhẹ. Bởi vì có một mùa hè mà chỉ cần nhớ đến thôi, lòng đã chùng xuống, dịu dàng đến nao lòng.
