Tôi đã gặp Hải, một cậu bé 13 tuổi, vào một ngày mưa tầm tã. Cơn mưa xối xả phủ kín con đường nhỏ dẫn về ngôi trường cấp hai cũ kỹ, nằm sâu trong một làng quê nghèo nơi miền Trung đầy gió cát. Khi tôi đến, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là dáng người nhỏ bé, gầy gò của Hải, lom khom bước chân đến trường trong cơn mưa dày đặc. Chiếc áo mưa cũ sờn không che hết cơ thể, để lộ đôi chân trần bùn lấm. Nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt chính là đôi mắt sáng, đầy nghị lực và ý chí.
Hải mồ côi cha mẹ từ khi mới 6 tuổi. Một tai nạn giao thông nghiệt ngã đã cướp đi cả cha lẫn mẹ của em chỉ trong một đêm mưa bão. Từ đó, Hải sống với bà ngoại, người phụ nữ đã ngoài bảy mươi, lưng còng, và sức khỏe yếu dần theo năm tháng. Căn nhà của hai bà cháu nằm nép mình trong một góc làng hẻo lánh, với những mảnh ván gỗ đã mục nát, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn thủng mỗi khi trời đổ cơn.
Hải không giống những đứa trẻ cùng trang lứa. Thay vì có cha mẹ yêu thương, đón đưa, em tự mình làm mọi thứ. Sáng sớm, Hải đã dậy từ lúc trời còn tối mịt để phụ giúp bà công việc nhà, rồi đi bộ đến trường, vượt qua gần 6km đường đất gồ ghề, trơn trượt. Những ngày mưa lớn, con đường ấy ngập trong bùn lầy, nhiều đoạn còn phải lội qua dòng nước xiết. Vậy mà, Hải chưa từng bỏ một buổi học nào.
Thầy cô trong trường kể lại rằng, Hải là một học sinh xuất sắc. Dù hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề, nhưng em luôn là một trong những học sinh đứng đầu lớp về học lực. Hải không có đủ sách vở, đôi khi chỉ nhờ vào những cuốn sách cũ do bạn bè tặng lại. Những trang sách mòn vẹt theo năm tháng, nhưng ánh mắt em khi đọc sách luôn sáng rực, như thể mỗi con chữ đều mở ra một chân trời mới cho em.
Tôi không thể nào quên khoảnh khắc khi Hải kể về ước mơ của mình, giọng nói chậm rãi nhưng chắc nịch: “Em muốn trở thành bác sĩ, để chữa bệnh cho bà, và giúp đỡ những người nghèo như em.” Những lời nói chân thành của cậu bé mồ côi như một vết cắt, cứa vào lòng tôi. Hải không chỉ sống cho riêng mình, mà em còn mang trong mình một trách nhiệm lớn lao – một trách nhiệm đối với người bà già yếu và những người xung quanh em.
Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng. Có những ngày bà ngoại Hải đau ốm nằm liệt giường, cậu bé nhỏ bé ấy phải một mình chăm sóc bà, lo liệu việc nhà và vẫn không quên việc học hành. Những bữa cơm chỉ có cơm trắng và vài con cá khô, vậy mà chưa bao giờ tôi thấy em than phiền hay nản chí. Ngược lại, Hải luôn nở nụ cười tươi tắn khi có ai đó hỏi thăm. Nụ cười ấy như một nguồn động lực, khiến tôi và cả những thầy cô ở trường thêm tin tưởng rằng em sẽ vượt qua được tất cả.
Có lẽ, trên hành trình đời mình, ta ít nhiều gặp phải những khó khăn, nhưng với Hải, từng ngày của cuộc sống là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Cuộc đời của cậu bé mồ côi ấy là minh chứng cho sự kiên cường, cho khát vọng không bao giờ tắt. Trong ánh mắt sáng rực của em, tôi nhìn thấy một tương lai đầy hy vọng – một tương lai mà em tự vẽ nên bằng sự cố gắng, bằng nghị lực vươn lên giữa muôn trùng thử thách.
Câu chuyện của Hải không chỉ là câu chuyện về một cậu bé vượt khó. Đó là câu chuyện của sự sống, của khát khao và tình yêu thương không biên giới. Và mỗi chúng ta, khi đọc câu chuyện này, có lẽ sẽ lặng đi một chút để nhìn lại chính mình, để thấy rằng những gì ta đang có thật quý giá, và để học cách trân trọng hơn những điều tưởng như giản dị.